Lịch sử Quảng_trường_San_Marco

Tháp đồng hồ (Torre dell'orologio)

Trong thế kỷ thứ 9 quảng trường xuất phát từ một diện tích trống trước ngôi Nhà thờ Thánh Mark vẫn còn khiêm nhường. Đây là nơi công bố và tiến hành nghi thức của hội đồng thành phố cũng như là nơi tổ chức lễ hội của thành phố như lễ hội hóa trang.

Quảng trường Thánh Máccô ngày nay là kết quả của nhiều đợt xây dựng kiến tạo cách xa nhau về thời gian, chủ yếu giữa 12001600.

Công trình đầu tiên là việc xây dựng ngôi nhà thờ cho hài cốt của Thánh Mark năm 829, dưới thời tổng trấn (doge) thứ 11 và 12. Theo truyền thuyết kể lại, hài cốt của vị thánh được đánh cắp từ thành phố Alexandria (Ai Cập) về đến Venice. Ngôi nhà thờ được xây dựng kế cạnh dinh tổng trấn thành phố. Năm 976 dinh, ngôi nhà thờ và tròn 300 căn nhà đã bị hỏa hoạn đốt cháy hoàn toàn. Nhân dịp này vị tổng trấn Pietro I Orseolo (928987) đã cho tái tạo lại khu đất.

Quảng trường Thánh Máccô bắt đầu có kích thước như ngày nay khi nhánh sông của Rio Batario và bến cảng giữa quảng trường và Dinh Tổng trấn được đổ đất lấp đi. Giữa 11721178 tổng trấn Sebastiano Ziani cho mở rộng quảng trường này, và đến năm 1177 khi Hoàng đế Thánh chế La Mã Friedrich I đến viếng thăm thì đây đã là trung tâm tiêu biểu cho thành phố cộng hòa Venice. Từ năm 1723 quảng trường được lát bằng đá trachyte, có hoa văn hình học màu sáng trên nền sẫm màu hơn, tạo cảm giác cho thấy quảng trường dài hơn.